linhanhslove
11-04-2009, 11:52 PM
Thân chào các anh/chị!
Có hứa sẽ đưa bài về VDL Tân Quy lên diễn đàn, mà bận công việc quá, nên hôm nay mới tranh thủ post được. Mong cả nhà thông cảm hén.
Ngày 04/03/09, Linh Anh có ghé thăm Nhà dưỡng lão Tân Qui (NDLTQ) ( xã Nhị Bình Hóc Môn - cách công viên Gia Định (Q.Gò Vấp) khoảng 15km.
- NDLTQ được thành lập cách đây 4 năm, có tất cả 20 phòng, mỗi phòng chừng 3m2, kê vừa đủ 1 cái giường và 1 cái bàn nhựa nhỏ.
- Ban đầu thì NDLTQ thu nhận 18 cụ với tuổi từ 70 đến 90, hầu hết các cụ không có người thân, sống ngoài đường, hoặc có nhưng bị ruồng bỏ. All các cụ đều mang nhiều bệnh tật, như tê liệt thần kinh, tuổi già sức yếu không thể tự chăm sóc cho cá nhân. Với những hoàn cảnh vô cùng đáng thương như vậy nên cha xứ và sơ luôn cố gắng tìm mọi cách để tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất để các cụ được hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Những nỗ lực suốt bốn năm qua, để tranh giành sự sống cho các cụ mỗi ngày 1 chồng chất thêm.
- Nhưng hiện giờ chỉ còn 6 cụ sống ở đây, trong đó có: 1 cụ 103 tuổi, còn lại đều trên 80 tuổi. Có 2 cụ bị bệnh tâm thần; 1 cụ bị tiểu đường; 1 cụ (103t) bị tật ở chân - không đi lại bình thường được, phải lết đi; 2 cụ bị điếc, chân tay cũng yếu, đi lại ko vững.
- Quản lý ở đây chỉ có 1 mình Sơ Maria Vũ Thị Lự (hay còn gọi là dì Út). Sơ năm nay vừa tròn 55 tuổi, nhưng nhìn sơ thấy già trước tuổi, chân thì bị giãn tĩnh mạch nên cũng yếu, việc đi lại cũng khó khăn. Một mình sơ phải lo mọi cái, từ việc kiếm cái ăn từng bữa đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày(cơm nước, vệ sinh..) cho các cụ. Sơ cũng rất muốn kiếm 1 người phụ giúp sơ lo cho các cụ nhưng khó quá. Vì mướn người làm với đúng cái giá của xã hội thì sơ không thể lo nổi. Chỉ mong tìm người có cái Tâm làm việc thiện thì lại cũng khó. Cũng có 1 vài người đến giúp đỡ nhưng chỉ được 1 thời gian là họ lại ra đi vì không chịu được cái gọi là sự khó chịu của tuổi già (vì với các cụ do không con cháu, gđình, lại sống lay lắt ngoài đường.. nên tính cách các cụ có phần gay gắt, khó tính hơn). Hiện tại thì cũng có 1 bà 60 tuổi, bị mù 1 mắt, vì cũng có tuổi nên cũng ko giúp sơ được nhiều. Hàng ngày tới giúp sơ giặt đồ, tắm rửa cho 2 cụ lớn tuổi nhất trong đó và chia cơm cho các cụ. Nhưng bà cũng chỉ giúp từ 8h.am đến 3h.pm. Mỗi tháng sơ gửi bà khoảng 500k, nhưng cũng ko cố định. (bà ko đòi hỏi, sơ trả bao nhiêu cũng được)
- NDLTQ nằm phía sau giáo xứ Tân Qui. Khi nhìn bề ngoài của giáo xứ thì thật chẳng ai nghĩ đây là 1 nơi cần phải giúp đỡ. Vì nhìn thì thấy rất đẹp, khang trang, vào tới dãy nhà dưỡng lão thì phòng ốc cũng không đến nỗi nào. Thực sự, bản thân em, hôm đầu tiên đến đây cũng có suy nghĩ như vậy. Chẳng nhẽ 1 giáo xứ như vậy mà không nuôi nổi mấy cụ sao? Vì thường thì ai cũng nghĩ hầu hết nhà thờ nào cũng giàu vì có nhiều nguồn tài trợ.
- Song thực ra, khi đi sâu vào tìm hiểu thực tế qua hoàn cảnh của NDLTQ, rồi người dân xung quanh thì mới biết được rõ sự tình. NDL nằm ở vùng ven, lại hẻo lánh, ít người qua lại. Ở đây không có nguồn tài trợ ổn định. Giáo dân thì nghèo nên sự giúp đỡ rất có giới hạn, còn thiếu thốn về mọi phương diện. Trong khi đó, vật giá thì leo thang, chi phí nuôi dưỡng các cụ rất nặng (nhất là lúc các cụ ốm đau, tiền thuốc men, đi nhà thương...) Lúc trước, cha xứ thành lập NDLTQ này còn ở đây thì ông còn lo và phụ giúp rất nhiều, nhưng đến khi cha chuyển đi chỗ khác, cha mới về thay thì NDL gặp rất nhiều khó khăn. Cha xứ giao mọi trách nhiệm của NDL cho sơ Lự lo. Và cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Hàng tháng cha xứ chỉ cho tiền điện nước. Còn tiền ăn, sinh hoạt hàng ngày thì phải tự túc. Nên sơ Lự cũng phải đi kêu gọi tấm lòng hảo tâm từ phía ngoài, nhưng cũng không được bao nhiêu. Lúc trước còn được nguồn tài trợ từ 1 cha xứ 1.000.000đ/tháng, rồi 1 vài người quen khác nhưng cũng chỉ 100k - 300k/tháng. Giờ thì cũng bị cắt luôn vì tình hình ktế và 1 số lý do cá nhân riêng. ( cũng có lý do lúc trước có 18 cụ, giờ còn lại có mấy cụ, NDL có thể tự lo được nên ko giúp nữa).
- Khi có cụ nào qua đời thì NDL phải tự lo mai táng (chi phí 3.000.000đ), giáo xứ chỉ cho đất chôn (cái này là cũng mới cho.)
- Tiền ăn của NDL thì khoảng 100k/ngày/10người (6 cụ, sơ Lự và 2 bà phụ giúp VDL ) / 3 bữa.
- Call : 08.37121155 (gặp sơ Lự)
- Ở đây có 1 cụ bà 103 tuổi thì thuộc rất nhiều bài hát, có thể hát va nói ko ngừng…Khi tới chào và hỏi thăm cụ, Sơ Lự hỏi cụ có quen LA ko, LA đã chào cụ rồi, nhưng cụ có nói gì ko? – Thì cụ liền nói, tôi có biết đâu, chưa có hỏi thăm nên chưa chào. Tuy tuổi đã cao, nhưng trông cụ vẫn còn minh mẫn lắm. Chỉ khó khăn trong việc đi lại thôi.
665 cụ bà 103tuổi
- Còn 1 cụ cũng ngót nghét 100 tuổi (bị tâm thần) ở phòng kế bên. Khi ai đó nghe sơ Lự kể về cuộc đời cụ, thì LA chắc chắn 1 điều ai cũng phải động lòng. Cụ là người Việt, nhưng cùng gia đình tới Miên ở. Và tại đây, cụ đã tận mắt chứng kiến người ta sát hại chồng và gia đình cụ. Hình ảnh đau thương ấy có lẽ đã đeo bám, ám ảnh suốt cả cuộc đời cụ và cho tới bây giờ, dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng cuộc sống của cụ cũng không được an bình. Lúc nào cụ cũng sợ sệt, và hầu như lúc nào cũng giơ hai tay như “vái lạy” ai đó. Khi ăn, cụ cũng ko ăn hết phần của mình mà bao giờ cũng chừa lại 1 ít như để phần cho ai đó.
666 cụ bà 100 tuổi
- 1 cụ bà nữa cũng tầm 80 tuổi, cũng tâm thần (nhưng nhẹ). Cụ này thì rất ít tiếp xúc với ai. Và có cái tính rất rất ư là “khó chịu”, “bướng bỉnh” - lời Sơ Lự. Khi mang đồ ăn cho cụ, cụ chẳng bao giờ chịu ăn, năn nỉ thì mới chịu ăn, mà còn nói: tôi không làm gì hết, thì tôi ko được ăn, dì út (sơ Lự) đừng cho ăn, dì làm gì có tiền. Mà mấy bà kia cũng vậy, dì đừng cho ăn, ko làm thì cho ăn 1 bữa thôi…..
667 cụ bà hơn 80 tuổi.
668
669
Có hứa sẽ đưa bài về VDL Tân Quy lên diễn đàn, mà bận công việc quá, nên hôm nay mới tranh thủ post được. Mong cả nhà thông cảm hén.
Ngày 04/03/09, Linh Anh có ghé thăm Nhà dưỡng lão Tân Qui (NDLTQ) ( xã Nhị Bình Hóc Môn - cách công viên Gia Định (Q.Gò Vấp) khoảng 15km.
- NDLTQ được thành lập cách đây 4 năm, có tất cả 20 phòng, mỗi phòng chừng 3m2, kê vừa đủ 1 cái giường và 1 cái bàn nhựa nhỏ.
- Ban đầu thì NDLTQ thu nhận 18 cụ với tuổi từ 70 đến 90, hầu hết các cụ không có người thân, sống ngoài đường, hoặc có nhưng bị ruồng bỏ. All các cụ đều mang nhiều bệnh tật, như tê liệt thần kinh, tuổi già sức yếu không thể tự chăm sóc cho cá nhân. Với những hoàn cảnh vô cùng đáng thương như vậy nên cha xứ và sơ luôn cố gắng tìm mọi cách để tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất để các cụ được hạnh phúc trong quãng đời còn lại. Những nỗ lực suốt bốn năm qua, để tranh giành sự sống cho các cụ mỗi ngày 1 chồng chất thêm.
- Nhưng hiện giờ chỉ còn 6 cụ sống ở đây, trong đó có: 1 cụ 103 tuổi, còn lại đều trên 80 tuổi. Có 2 cụ bị bệnh tâm thần; 1 cụ bị tiểu đường; 1 cụ (103t) bị tật ở chân - không đi lại bình thường được, phải lết đi; 2 cụ bị điếc, chân tay cũng yếu, đi lại ko vững.
- Quản lý ở đây chỉ có 1 mình Sơ Maria Vũ Thị Lự (hay còn gọi là dì Út). Sơ năm nay vừa tròn 55 tuổi, nhưng nhìn sơ thấy già trước tuổi, chân thì bị giãn tĩnh mạch nên cũng yếu, việc đi lại cũng khó khăn. Một mình sơ phải lo mọi cái, từ việc kiếm cái ăn từng bữa đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày(cơm nước, vệ sinh..) cho các cụ. Sơ cũng rất muốn kiếm 1 người phụ giúp sơ lo cho các cụ nhưng khó quá. Vì mướn người làm với đúng cái giá của xã hội thì sơ không thể lo nổi. Chỉ mong tìm người có cái Tâm làm việc thiện thì lại cũng khó. Cũng có 1 vài người đến giúp đỡ nhưng chỉ được 1 thời gian là họ lại ra đi vì không chịu được cái gọi là sự khó chịu của tuổi già (vì với các cụ do không con cháu, gđình, lại sống lay lắt ngoài đường.. nên tính cách các cụ có phần gay gắt, khó tính hơn). Hiện tại thì cũng có 1 bà 60 tuổi, bị mù 1 mắt, vì cũng có tuổi nên cũng ko giúp sơ được nhiều. Hàng ngày tới giúp sơ giặt đồ, tắm rửa cho 2 cụ lớn tuổi nhất trong đó và chia cơm cho các cụ. Nhưng bà cũng chỉ giúp từ 8h.am đến 3h.pm. Mỗi tháng sơ gửi bà khoảng 500k, nhưng cũng ko cố định. (bà ko đòi hỏi, sơ trả bao nhiêu cũng được)
- NDLTQ nằm phía sau giáo xứ Tân Qui. Khi nhìn bề ngoài của giáo xứ thì thật chẳng ai nghĩ đây là 1 nơi cần phải giúp đỡ. Vì nhìn thì thấy rất đẹp, khang trang, vào tới dãy nhà dưỡng lão thì phòng ốc cũng không đến nỗi nào. Thực sự, bản thân em, hôm đầu tiên đến đây cũng có suy nghĩ như vậy. Chẳng nhẽ 1 giáo xứ như vậy mà không nuôi nổi mấy cụ sao? Vì thường thì ai cũng nghĩ hầu hết nhà thờ nào cũng giàu vì có nhiều nguồn tài trợ.
- Song thực ra, khi đi sâu vào tìm hiểu thực tế qua hoàn cảnh của NDLTQ, rồi người dân xung quanh thì mới biết được rõ sự tình. NDL nằm ở vùng ven, lại hẻo lánh, ít người qua lại. Ở đây không có nguồn tài trợ ổn định. Giáo dân thì nghèo nên sự giúp đỡ rất có giới hạn, còn thiếu thốn về mọi phương diện. Trong khi đó, vật giá thì leo thang, chi phí nuôi dưỡng các cụ rất nặng (nhất là lúc các cụ ốm đau, tiền thuốc men, đi nhà thương...) Lúc trước, cha xứ thành lập NDLTQ này còn ở đây thì ông còn lo và phụ giúp rất nhiều, nhưng đến khi cha chuyển đi chỗ khác, cha mới về thay thì NDL gặp rất nhiều khó khăn. Cha xứ giao mọi trách nhiệm của NDL cho sơ Lự lo. Và cũng không giúp đỡ được gì nhiều. Hàng tháng cha xứ chỉ cho tiền điện nước. Còn tiền ăn, sinh hoạt hàng ngày thì phải tự túc. Nên sơ Lự cũng phải đi kêu gọi tấm lòng hảo tâm từ phía ngoài, nhưng cũng không được bao nhiêu. Lúc trước còn được nguồn tài trợ từ 1 cha xứ 1.000.000đ/tháng, rồi 1 vài người quen khác nhưng cũng chỉ 100k - 300k/tháng. Giờ thì cũng bị cắt luôn vì tình hình ktế và 1 số lý do cá nhân riêng. ( cũng có lý do lúc trước có 18 cụ, giờ còn lại có mấy cụ, NDL có thể tự lo được nên ko giúp nữa).
- Khi có cụ nào qua đời thì NDL phải tự lo mai táng (chi phí 3.000.000đ), giáo xứ chỉ cho đất chôn (cái này là cũng mới cho.)
- Tiền ăn của NDL thì khoảng 100k/ngày/10người (6 cụ, sơ Lự và 2 bà phụ giúp VDL ) / 3 bữa.
- Call : 08.37121155 (gặp sơ Lự)
- Ở đây có 1 cụ bà 103 tuổi thì thuộc rất nhiều bài hát, có thể hát va nói ko ngừng…Khi tới chào và hỏi thăm cụ, Sơ Lự hỏi cụ có quen LA ko, LA đã chào cụ rồi, nhưng cụ có nói gì ko? – Thì cụ liền nói, tôi có biết đâu, chưa có hỏi thăm nên chưa chào. Tuy tuổi đã cao, nhưng trông cụ vẫn còn minh mẫn lắm. Chỉ khó khăn trong việc đi lại thôi.
665 cụ bà 103tuổi
- Còn 1 cụ cũng ngót nghét 100 tuổi (bị tâm thần) ở phòng kế bên. Khi ai đó nghe sơ Lự kể về cuộc đời cụ, thì LA chắc chắn 1 điều ai cũng phải động lòng. Cụ là người Việt, nhưng cùng gia đình tới Miên ở. Và tại đây, cụ đã tận mắt chứng kiến người ta sát hại chồng và gia đình cụ. Hình ảnh đau thương ấy có lẽ đã đeo bám, ám ảnh suốt cả cuộc đời cụ và cho tới bây giờ, dù đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng cuộc sống của cụ cũng không được an bình. Lúc nào cụ cũng sợ sệt, và hầu như lúc nào cũng giơ hai tay như “vái lạy” ai đó. Khi ăn, cụ cũng ko ăn hết phần của mình mà bao giờ cũng chừa lại 1 ít như để phần cho ai đó.
666 cụ bà 100 tuổi
- 1 cụ bà nữa cũng tầm 80 tuổi, cũng tâm thần (nhưng nhẹ). Cụ này thì rất ít tiếp xúc với ai. Và có cái tính rất rất ư là “khó chịu”, “bướng bỉnh” - lời Sơ Lự. Khi mang đồ ăn cho cụ, cụ chẳng bao giờ chịu ăn, năn nỉ thì mới chịu ăn, mà còn nói: tôi không làm gì hết, thì tôi ko được ăn, dì út (sơ Lự) đừng cho ăn, dì làm gì có tiền. Mà mấy bà kia cũng vậy, dì đừng cho ăn, ko làm thì cho ăn 1 bữa thôi…..
667 cụ bà hơn 80 tuổi.
668
669